Khi những thầy cô không được tặng hoa…

Chắc hẳn khi đọc tiêu đề bài viết, bạn sẽ nghĩ mình gõ máy viết chỉ trích những  thầy cô giáo không tốt, không hoàn thành nhiệm vụ, hay đơn giản là không được học trò yêu mến.. Nhưng bạn đọc thân mến à, gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực trong một ngày dễ thương như hôm nay, có nhiều “thầy cô” suốt đời cống hiến mà không hề đòi hỏi ta đền đáp thế nào…

Chuyện là:

1. Thời mới du học năm nhất, mình vô tư gửi email chúc mừng thầy cô dạy mình những lời chúc bằng tiếng Anh nhân ngày 20/11, nói rằng truyền thống lễ nghĩa nước tôi là thế đó, rằng tôi rất trân trọng, rằng “nửa chữ cũng là thầy”… Nhưng trong số hơn chục thầy cô mình gửi, chỉ có 1 email hồi đáp cảm ơn một câu ngắn gọn… Còn lại họ không đoái hoài … Và chuyện tặng quà là tuyệt nhiên không có, nhiều nơi còn bị cấm.

Tại sao? Sau này tìm hiểu, không phải là họ không có tình cảm hay  khô khan, mà đơn giản, đó là nhiệm vụ. Cho dù đặc thù có hơi khác những công việc khác nhưng trên hết, họ vẫn luôn đặt hiệu quả lên hàng đầu. Hiệu quả ở đây chính là sự trưởng thành của học sinh qua mỗi tiết học. Không cần học sinh phải đền đáp gì hơn thế, họ vẫn hàng ngày hoàn thành trách nhiệm công việc của mình. Và tình cảm thì không nhất thiết phải thể hiện bằng hiện vật.

2. Khái niệm giáo viên hiện nay đã “tiến hoá” nhiều lắm. Bạn tham gia một khoá học online, xem những video giáo sư ghi lại, bàn bạc trong forum hay e-seminar/workshop. Ai nói đó không phải là những người trong ngành sư phạm nào? Liệu họ có được tổ chức những buổi meeting văn nghệ chào mừng, những bó hoa tươi thắm từ học trò?

Bin hiện theo học một khoá tiếng Anh online (mình đã chia sẻ thẳng thắn ở những bài viết trước) với một thầy người Mỹ. Hiển nhiên là thầy chưa bao giờ nghe đến ngày Nhà giáo Việt Nam. À, thật ra thì Mỹ cũng có ngày lễ hiến chương ngành giáo nhé, nhưng sự hoành tráng, cựu học sinh đến tận nhà thăm nom thì không nơi nào sánh bằng nước Việt mình! 😀 Quay lại chuyện của Bin, con tự viết cho thầy một bức thư chúc mừng làm thầy rất cảm động. Nói rằng trong thời gian dạy học online, Bin là người đầu tiên nhớ đến chúc và cảm ơn thầy…

3. Mẹ tôi từng là một giáo viên. Chữ “từng” ở câu trước đó luôn đau dáu trong lòng mẹ tôi cho dến hiện tại, mẹ thường hay bông đùa với các bạn đồng môn rằng mình “mất dạy”. Hoàn cảnh gia đình, mẹ phải chèo lái kinh tế nên đành rời xa bục giảng để làm những công việc trái tay nuôi anh chị em tôi lớn khôn. Mẹ yêu nghề giáo lắm và tôi luôn hiểu rằng mọi tâm huyết sư phạm của một cô giáo mẹ đã dành trọn vẹn cho chị em tôi. Tôi luôn tự hào rằng mẹ là người thầy đầu tiên và vĩ đại nhất của mình; cũng như luôn cố gắng để mẹ hãnh diện rằng các con là những cô cậu học trò thành đạt, hạnh phúc nhất mẹ có.

Giờ đây có Bin, tôi cũng luôn gắng học hỏi từ bà để có thể nuôi dạy Bin, vừa truyền thống như mẹ từng dạy, vừa hiện đại khi thế giới không ngừng đổi thay.

Cha mẹ chính là người thầy lớn lao nhất mà chúng ta thường lãng quên tri ân, các bạn ạ! Ngày giáo Việt Nam nào tôi cũng cố gắng thu xếp thời gian về bên mẹ, cắm cho mẹ một bình hoa hồng thơm mẹ luôn yêu…

Bình luận về bài viết này